Gió và Em

[Hình như viết vào năm lớp 10…?]

Gió có nhớ gì không?

một buổi chiều nắng hạ

em đạp xe theo Gió

ngã vào đồng cỏ xanh

.

nắng nhẹ vàng hanh hanh

em xuống xe

trên đôi chân trần

với tay chạy theo cơn gió thổi

tấm lưng mồ hôi ướt đầm hôi hổi

em không đuổi kịp rồi

chờ em với

Gió ơi!

.

Gió nhẹ lướt ra khơi

em lặng nhìn biển vắng

từng con sóng vỗ bờ

Gió hanh hao màu nắng

.

một giấc mơ màu trắng

màu của Gió phải không?

Gió biến vào thinh không

còn mình em…

còn mình màu trắng

.

bất cứ ở nơi đâu

em cũng “nhìn” thấy Gió

tay có thể chạm vào

dẫu Gió ở thật cao

dẫu Gió ở nơi nào

em cũng vốc được một bàn tay mát rượi

.

chỉ là em không thể

giữ Gió cho riêng mình

Gió bất chợt tình lình

tới đi không hẹn trước

Gió kiêu ngạo hiếu thắng

bất cần và lạnh lùng

hay nhìn vào mông lung

mắt ngập tràn sóng bể

.

vậy sao em yêu Gió?

tại sao vậy?

Gió ơi!

.

có lẽ vì một ngày

em nhìn vào trong Gió

hiện lên một trái tim màu đỏ

nhưng trong đôi mắt Gió

thoáng

những giọt u buồn

vẫn rỏ

có phải…

mưa trong Gió đó không?

.

Gió lượn trên từng không

viết nên ngàn câu chữ

nên nhịp điệu ngân nga của người lữ thứ

đi tới bốn phương gặp gỡ mọi người

nhưng nghe trong tiếng cười

là cô đơn mòn mỏi

Gió mong đợi điều chi?

phải chăng đợi một người trong đời tới làm tri kỉ

để hiểu được chữ kí của Gió cô độc đến mức nào

.

Gió bay đi muôn phương

nhưng Gió ơi…

có nơi nào là nhà của Gió?

.

mải miết trên đồng cỏ xanh

em tìm bóng hình của Gió

em nghe được tiếng thì thầm của Gió

em nghe được tiếng bước chân

cô độc

trên đồng

.

màu nhung đêm bát ngát

Gió lại phải ra đi

bước chân Gió vu vi

chưa bao giờ ngừng nghỉ

mà thời gian cứ mãi

trôi đi hoài

Gió ơi…

.

em yêu cái lạnh lùng nhưng ấm áp

em yêu cái kiêu bạc nhưng cô đơn

nên em vẫn âm thầm chờ đợi

trong đêm tối

con đường trơn

rằng

một ngày…

Gió sẽ mệt mỏi mà ghé lại nơi đây

về bên em…

quán trọ.

.

một chút Gió thổi về từ xa lắm

một mình em thầm hỏi:

“Gió bây giờ…

Gió ở nơi đâu?”

===

em không quên được anh

nên cũng ước mình biến thành con Gió nhỏ

theo anh… theo anh… đến tương lai còn bỏ ngỏ

để Gió trên cao

không còn phải cô độc một mình.

Xa

Trời chuyển lạnh. Mẹ ho sù sụ, nhìn yếu ớt như một con mèo bị cảm cúm. Bố cứ cáu gắt vì những chuyện nhỏ xíu đâu đâu.
Mẹ ốm nhưng không thể vào bệnh viện để mổ được. Mẹ còn phải lo cho bé Trúc. Nó đã ba tuổi rồi nhưng mẹ lúc nào cũng kè kè nó như hồi một hai tuổi. Mẹ thương nó ốm yếu, đau bịnh liên miên. Mẹ quên mất mình cũng đang bị những cơn đau hành hạ. Con đã làm được gì nhỉ? Chẳng gì cả. Con ở trong nhà như một kẻ vô tích sự chẳng làm được thứ gì.

Dấu chân người trên sa mạc, một trận gió là bay đi. Dấu gậy trên rừng Trường Sơn không trụ được qua bom đạn. Tóc mẹ phai màu. Áo cha sờn bạc. Dòng thời gian như vòng xoáy cuống cuồng vô thủy vô chung. Xa…
Một đông nữa lại về. Thế là đã 16 thu qua. Con lớn lên. Hững hờ nhìn cảnh mẹ cha lao đầu làm việc như ma đuổi. Những buổi tối sum vầy chỉ còn mờ nhạt trong kí ức. Xa…
Chiều đông. Con mải miết chạy xe trên phố chẳng muốn về nhà. Con biết con vô tâm, con biết có lỗi. Con chỉ không biết phải làm sao…Nhưng con sợ phải về ngôi nhà hiu hắt gió. Gió mùa này thổi xốc từ sông vào lạnh cóng. Mẹ lại ho. Con bé Trúc lại sụt sịt. Mắt bố như hõm sâu thêm, nhìn vào khoảng không câm lặng. Xa…
Con buồn một chút khi cơn mưa đầu mùa rơi xuống mái tôn. Nghe lạo rạo như của ngày xưa mẹ hay ngồi rang đậu phộng. Thơm và ấm. Giờ chẳng cần phải rang nữa. Vì ngoài kia bán thiếu gì. Mà cũng chẳng ai rảnh ngồi nhóm bếp mà rang. Đậu phụng mua ngoài chợ ăn vào cũng ngon nhưng nguội quá. Cứ thấy lạ lùng thế nào ấy. Như thiếu thiếu một thứ gì. Hay là…Xa…
Mưa vào mùa nặng hạt hơn. Không còn rơi mà trút như xối xả. Quy Nhơn có nhiều con đường ngập tràn trong nước. Như sông. Nhiều bạn ở ngay thành phố mà còn không đi học được. Chả biết ở quê thì thế nào. Lúa má thì chắc hổng xài được nữa rồi. Lại mất mùa. Nhớ mẹ kể hồi xưa cứ mỗi bận lũ về là cả nhà lại mất trắng. Chỉ lo cho hông ai bị làm sao. Hồi đó, dù mất mùa, dù buồn, nhưng những bàn tay lạnh chưa bao giờ cô đơn. Xa…

Thình thoảng trong giấc mơ con, vẫn hiện về nụ cười của cha. Nụ cười mà dường như đã bị bắt cóc trên khuôn mặt cha từ thuở nào chẳng nhớ. Giấc mơ con nhẹ nhàng trôi về thời tuổi thơ trong ngôi nhà cấp bốn ấm áp quanh năm. Để rồi khi bừng tỉnh dậy, tất cả chỉ còn là…Xa…

Cuộc sống đổi thay. Con người cũng thay đổi. Lối sống hiện tại không cho phép con sống mãi trong cái giấc mơ của ngày xưa thơ dại, những giấc mơ của cái ngày đã trôi vào mù sương kí ức. Nhưng mỗi độ mưa về, trong mỗi cơn mưa, hình ảnh của một thời êm đẹp vẫn cứ hiện lên, nhạt nhòa trong mưa nhưng sắc lẹm trong tâm hồn.
Là kỉ niệm của những ngày đã xa…Rất xa…